[Shortfic][JiKook] Beautiful Creature Chương 2

Chương 2  : “Phù thủy là một từ hơi bị khiếm nhã và đầy tính miệt thị đấy”

Danh sách các điều ngoài sức tưởng tượng của Park Jimin có rất nhiều nhưng không có mục nào trong đó có ghi là “Ngồi trong phòng khách Biệt Thự Ma Ám và uống trà với Jeon Hyunsik’’ cả.

Lúc ở ngoài khu rừng bên cạnh Biệt Thự Ma Ám, Jungkook đã cố nói gì đó với Jimin nhưng sự xuất hiện của Jeon Hyunsik đã trì hoãn tất cả, ông ấy mời anh vào nhà, và đó chỉ là khởi đầu của sự kinh hoàng.

Jimin dám cá thị lực của anh là 10/10 nhưng bao nhiêu đó cũng không đủ để giải thích vì sao căn phòng khách mới vài phút trước là một căn phòng với nội thất cực kì hiện đại lại biến thành một đại sảnh cổ điển với chiếc cầu thang được nâng đỡ bằng không khí, một bức tranh sơn dầu to tổ chảng ở hành lang với một đống những gương mặt xa lạ. Nến ở khắp mọi nơi, một chiếc đàn piano kiểu cực kì củ nằm chểnh chệ ở tiền sảnh, các cửa sổ với các khung viền nạm vàng và các bức màn bằng sa-tanh bay phấp phới trong gió.

Mới một tiếng trước căn nhà trông không như vậy!

Ý cậu là gì?

Cậu biết ý tớ là gì mà.

Bộ sofa với họa tiết hoa hồng và được mạ vàng là nơi cuộc nói chuyện diễn ra.

“Rất vui được gặp cậu, cậu Park Jimin, trông cậu rất giống mẹ của mình’’.

“Ông từng gặp bà ấy sao?’’.

“Tất nhiên rồi, một người phụ nữ thông minh và xinh đẹp, kiến thức của bà ấy đủ để đè bẹp tên hiệu trưởng thừa cân mới học đến Cao đẳng của trường cậu’’.

“Bác ấy hơi nhạy cảm, cậu đừng để ý’’. Jungkook giải thích.

“Vì cái cửa sổ sao? Họ gọi nhanh đến thế à?’’.

Jimin biết phụ huynh của đám người kia sẽ chẳng để yên cho chuyện này nhưng không nghĩ họ lại nhanh đến vậy, có lẽ chỉ cần một đêm bão và một ngày nghỉ thì đường dây điện thoại ở đây chẳng có thời gian nghỉ ngơi.

“Xin lỗi vì sự thất lễ này, ta bình thường luôn rất hiếu khách’’.

“Nếu bác hiếu khách thì họ đâu có gọi nơi này là Biệt Thự Ma Ám’’. Jungkook đâm thẳng vào trọng tâm.

“Thôi nào, cháu nên hiểu rằng ta là một con người có nguyên tắc về phép lịch sự, tri thức và vệ sinh cá nhân tàm tàm, không phân biệt trước sau nhé. Và cả cái thị trấn này chẳng có ai đủ tiêu chuẩn để ta có thể tỏ ra hiếu khách cả, ngoại trừ bố mẹ của cậu Jimin đây’’.

“Bác đã từng gặp họ sao?’’. Jimin ngạc nhiên.

“Đã từng nói chuyện vài lần, mà nhân tiện nói về lòng hiếu khách, Jungkook, cháu có thể nói với Ngôi Nhà và Nhà Bếp rằng chúng ta có thêm năm người nữa vào ngoài Đoàn Tụ không?’’.

“Cháu sẽ nói với người làm trong nhà chuẩn bị chỗ ở và phần ăn cho năm người nữa, ý bác là thế phải không’’.

“Cháu biết ý bác không phải thế mà’’.

“Bác à, cháu xin bác đấy’’. Jungkook khẩn cầu.

“Ngày Đoàn Tụ là gì vậy?’’. Jimin hỏi.

“À, chỉ là một ngày để cả gia đình của bọn tớ đến nhà của một người rồi chia sẻ vài chuyện trong năm ấy mà’’.

“Ta cảm thấy bị tổn thương vì sự định nghĩa của cháu đấy Jungkook’’.

“Bác!’’.

“Được rồi, theo ý cháu vậy’’. Jeon Hyunsik ra tay làm vẻ đầu hàng.

Chắc chẳng ai trong thị trấn này biết được con người thật của chủ nhân khu đồn điền này, một Jeon Hyunsik đẹp mã, hóm hỉnh và hiểu biết, chỉ cần nhìn cái giá sách kia thì rõ, Jimin giám chắc nó còn lớn hơn của ba anh. Chỉ có một điều anh vẫn thắc mắc, tại sao ông ta luôn đeo kính như vậy, căn phòng không mấy sáng sủa với ánh nến nhưng cặp kính râm to đùng trên gương mặt khiến người ta không rõ ánh mắt của ông ta như thế nào.

Đây là lúc thích hợp để hỏi về mặt dây.

“Có thất lễ không nếu cháu hỏi bác về điều này?’’.

“Có việc gì mà dì Hyunji của cháu không biết sao?’’.

“Là về nó’’. Jimin lôi chiếc mề đay ra.

Jimin, đừng!

Tin tớ đi, tớ biết mình làm gì mà.

Không, cậu không biết đâu.

Khi chiếc mề đay sắp sửa được kéo ra hoàn toàn thì tất cả nến trong nhà vụt tắt.

“Đó là gì vậy?’’. Giọng Jeon Hyunsik âm trầm và cố kìm nén sự gấp gáp và hoảng loạn trong giọng nói.

“Một chiếc mề đay thưa bác’’.

“Không phiền nếu cậu cất nó đi chứ?’’.

“Vâng’’. Jimin nhét nó vào trong túi.

Cả căn phòng bừng sáng, các ngọn nến tự động được đốt cháy, bộ trà cụ đã biến mất khỏi mặt bàn và khuôn mặt trắng bệch của Jungkook khiến Jimin phát hoảng.

“Tôi có thể biết cậu có được nó ở đâu chứ?’’.

“Chỗ mà cháu và Jungkook đã ngồi khi bác đến’’.

“Ta đã nói gì với cháu hả Jungkook? Rời khỏi biệt thự quá nguy hiểm với cháu’’. Ông ta xoay chiếc nhẫn bạc trên ngón tay cái. “Ở ngoài ranh giới sẽ chẳng có thứ gì đảm bảo để giúp cháu an toàn, việc để cháu đến trường đã là quá đủ rồi, cháu nên biết điểm dừng của mình’’.

“Ở đó an toàn, cháu cảm nhận được và trường học thì có rất nhiều người, chẳng thứ gì có thể làm hại được cháu cả’’. Jungkook cố giải thích.

“Nó không an toàn. Nó nằm ngoài ranh giới. Và cậu ta sẽ chẳng thể bảo vệ được cháu, lẽ ra cháu không nên đưa cậu ta vào chuyện này, nếu bác không đến kịp thì cháu đã nói hết rồi phải không Jeon Jungkook?’’. Giọng ông cao lên thấy rõ.

“Thưa bác, việc này có liên quan đến cháu’’. Anh lên tiếng, anh phải lên tiếng. “Chiếc mề đay này có khắc tên của họ hàng của chúng cháu và nếu có chuyện gì xảy ra thì nó sẽ xảy ra với cả hai người bọn cháu’’.

“Cậu bé à, nếu ta nói rằng cậu không phải là người đầu tiên bị cuốn hút, à ta dùng từ nhầm rồi, không phải là người đầu tiên yêu thằng bé Jungkook đến bất chấp lý trí thì cậu sẽ nghĩ thế nào nhỉ?’’.

“Bác thôi đi’’. Jungkook hét lên, sắc trắng nhợt trên gương mặt cậu khiến nước da trắng ngần càng trong suốt hơn.

“27 ngày. Đó là khoảng thời gian cuối cùng để bọn ta giữ cho thằng bé được an toàn và ta nguyện trả bất cứ giá nào’’.

Jimin khẳng định không có một trận gió lớn nào nhưng chiếc bình hoa nằm ở trên giá sách đã bay thẳng qua đầu anh và đập mạnh cánh cửa ra vào. Nó vỡ toan thành trăm mảnh nhỏ.

 “Cậu về đi, Jungkook tiễn khách hộ ta’’

“Bác…”.

“Ta không sao’’. Jeon Hyunsik đứng dậy và rời khỏi căn phòng, hay nói đúng hơn là biến mất.

Quãng đường từ cửa chính đến cổng căn biệt thự dài tưởng chừng như vô tận, sự im lặng bao trùm cả hai người, đến lúc cánh cổng sắt hiện ra trước mắt Jungkook mới cất tiếng phá vỡ bầu không khí.

“Tạm biệt’’. Không có câu hẹn gặp lại.

“Chúng ta cần nói chuyện’’. Jimin nắm lấy cổ tay Jungkook tránh cho cậu chuồn mất.

“Về cái gì chứ?’’.

“Cậu đang đùa, hả?’’. Jimin cố gắng để bản thân không hét lên.

“Tớ không hiểu cậu muốn tớ nói gì’’. Jungkook lảng tránh.

“Được, vậy để tớ nói rõ, cậu có thể giải thích những gì vừa diễn ra không?’’. Jimin gằn từng tiếng một.

“Bác ấy tức giận, đôi khi bác ấy vẫn hay mất bình tĩnh như vậy’’.

“Mất bình tĩnh à? Cậu đang nói đến việc bác ấy quăng cái bình hoa ra sau đầu tớ mà không cần dùng đến tay hay là châm đèn không cần diêm?’’.

“Jimin, tớ xin lỗi’’. Giọng cậu thật điềm đạm.

Nhưng cậu càng nhún nhường càng khiến anh tức giận.

“Tớ không muốn cậu xin lỗi, điều tớ cần là lời giải thích, cho tớ biết về cái căn nhà quái dị có thể thay đổi nội thất chỉ trong chớp mắt và ông bác kì quặc của cậu đi’’.

“Phải, ông ấy kì quặc và tớ cũng vậy’’.

“Jungkook, tớ…’’.

“Cậu về đi, về với cuộc sống bình thường của cậu ấy Park Jimin và đừng bao giờ đến đây nữa, làm ơn để cuộc sống của bọn tớ được yên’’.

“Không, tớ không về nếu cậu chưa cho tớ biết mọi chuyện’’.

“Tớ không thể’’.

“Là cậu không dám, cậu sợ phải tin tưởng tớ’’.

“Tớ tin tưởng cậu, làm ơn hãy hiểu điều đó Jimin à, nhưng càng vì thế tớ lại càng không thể kéo cậu vào vũng bùn lầy này. Đây là cơ hội cuối cùng của tớ, cơ hội để trở thành một thằng nhóc trung học bình thường, cậu là người bạn duy nhất tớ có ở đây nếu tớ kể mọi chuyện cậu sẽ không tin tớ. Hoặc tệ hơn thế, cậu sẽ tin tớ’’.

Jimin đưa tay lên khuôn mặt cậu và lau đi giọt nước mắt trên đó.

“Cậu thậm chí còn không cho tớ cơ hội’’.

“Bởi vì tớ không muốn mất cậu’’.

Có rất nhiều cách để tạo nên một mối quan hệ, có hàng trăm cách để giữ gìn nó nhưng Jungkook lại chọn cách cay đắng nhất để kết thúc mối quan hệ chỉ vừa mới chớm nở giữa cậu và anh. Cậu gỡ bàn tay Jimin ra khỏi tay mình rồi quay lưng bỏ đi.

Cậu đã không chọn tin tưởng anh.

***

Jimin nằm trên giường, ngoảnh mặt ra ngoài cửa sổ, ánh trăng sáng vằng vặt làm anh khó chịu, hay nói đúng hơn tất cả những thứ gì hiện diện đều khiến anh bực dọc. Chẳng có thứ gì có thể ru anh vào giấc ngủ được, anh muốn kết thúc ngày hôm nay càng sớm càng tốt.

Jimin. Giọng nói rất khẽ khiến anh gần như không nghe thấy.

Anh nhìn chiếc chốt cửa và thấy rõ nó đang bị khóa, Jimin nhắm mắt muốn ngủ.

Jimin, thôi nào.

Chốt cửa lạch cạch.

Jimin, để tớ vào.

Chốt cửa sổ bung ra, cánh cửa bật mở. Bình thường anh sẽ cho rằng đó là vì cơn gió nhưng hôm nay anh dám chắc chẳng có cơn gió nào cả. Jimin trèo ra khỏi giường và nhìn qua cửa sổ.

Dưới sân là Jungkook trong bộ đồ ngủ, một chiếc quần thể thao dài màu xám đến mắt cá chân, một chiếc áo ba lỗ màu đen và một chiếc áo khoác cùng màu với quần. Hàng xóm sẽ vui lắm đấy chưa kể dì Hyunji sẽ lên cơn đau tim cho mà xem.

“Cậu xuống đây hoặc tớ lên đấy’’.

Một cơn đau tim và kèm theo đó là một trận đột quỵ.

Jimin mang quần bò và để trần thân trên, anh và cậu ngồi cạnh nhau trước hiên nhà, đúng ra anh chẳng mặc gì lúc ngủ cả nhưng nếu dì Hyunji phát hiện anh chỉ mặc quần lót và ngồi cạnh một cậu trai vào lúc mười một giờ đêm thì anh sẽ chết vùi xác ở bãi cỏ sau nhà.

“Tớ đã suy nghĩ rất nhiều’’. Cậu ngồi dựa lưng vào bậc thềm.

Jimin từ góc độ này có thể thấy rõ mọi đường nét của cậu, mái tóc đen dài suôn mềm, làn da trắng, xương quai xanh tinh xảo, mẹ kiếp, tên nào đã phát minh ra cái áo này vậy, nó rộng đến nỗi anh có thể nhìn tận phía dưới xương quai xanh của cậu.

Jimin nuốt khan rồi dời tầm mắt của mình sang hướng khác.

“Tớ không biết mọi chuyện sẽ diễn biến thế nào, tớ chưa bao giờ kể cho ai về nó trước đây cả’’. Jungkook đang vò nhàu cả chiếc áo khoác của mình, cố gắng tìm từ ngữ thích hợp. “Cái thị trấn này nói bác tớ kỳ lạ, họ thậm chí còn chẳng hiểu rõ kỳ lạ là như thế nào. Mọi người trong gia đình tớ, và cả tớ nữa, tất nhiên rồi. Đều mang trong mình quyền năng, chúng tớ là thế, sinh ra đã là như vậy, chúng tớ chẳng thể làm gì khác được cả’’.

Phải mất một lúc lâu Jimin mới hiểu những gì cậu nói.

Phép thuật.

Chưa bao giờ anh cảm thấy cần dì Hyunji như lúc này.

“Vậy chính xác thì cậu là gì?’’. Anh sợ không dám hỏi nhưng anh cần được biết.

“Pháp Sư’’. Cậu nói khẽ.

“Kiểu như phù thủy hả?’’.

“Cậu bị ấm đầu à?’’. Trong một giây Jimin đã cảm thấy nhẹ nhõm. “Phù thủy là một từ hơi bị khiếm nhã và đầy tính miệt thị đấy, giống như cậu bảo ai đó là kẻ ngốc nghếch hay lập dị vậy’’.

Dạy dày anh cuộn lên. Một phần trong anh muốn đứng bật dậy chạy ngay vào nhà khóa cửa lại và trốn vào giường. Nhưng một phần khác muốn ở lại, và không may thay đó là phần lớn hơn. Chẳng phải anh đã biết tỏng như vậy từ đầu sao? Anh có lẽ không biết cậu là ai nhưng anh có thể biết những điều xung quanh cậu. Ai có thể mang đến một cơn mưa lớn bất chợt? Ai có thể nói chuyện với anh ở ngay trong đầu anh? Ai có thể mở cửa sổ của anh khi đang đứng dưới lầu cơ chứ?

Là cậu, Jeon Jungkook.

“Cậu có cái tên nào hay ho hơn không?’’.

“Không có cụm từ nào mô tả đúng nhất về gia đình tớ cả, Pháp Sư là từ bao hàm toàn bộ rồi. Giống như một gia đình có khiếu về thể thao, âm nhạc hay hội họa, một số khác thì thông minh, với gia đình tớ thì đó là phép thuật. Bọn tớ có phép thuật nhưng thiên về năng khiếu riêng nhiều hơn’’.

Jimin không rõ những người khác trong nhà cậu thế nào nhưng anh dám chắc Jungkook có nhiều hơn một thứ năng khiếu về phép thuật. Vậy là chuyện chiếc cửa sổ ở lớp học là do cậu làm, chỉ bằng một ý nghĩ cậu đã có thể khiến nó vỡ tan, Jimin không dám liên tưởng đến thứ gì khác nữa.

Jungkook tưởng rằng sự im lặng của Jimin là điều xấu, cậu cười khổ.

“Tớ đã nói với cậu rồi, hãy để tớ yên. Giờ có lẽ trong đầu cậu tớ là kẻ lập dị, hoặc là cậu bắt đầu sợ tớ’’.

“Tớ nghĩ cậu thật đẹp’’.

“Cậu thôi đi’’. Jungkook đánh vào tay anh một cái thật đau nhưng lực chú ý của anh không nằm ở cánh tay mà ở khuôn mặt đỏ lựng của cậu.

Cả hai người đó, trước bậc thềm, kể về mọi thứ trong cuộc sống của cả hai, anh nằm ở bậc trên còn cậu ở bậc dưới, cả hai ngước nhìn bầu trời đêm sẩm tối rồi lại nhìn bình minh lên.

Jimin quên hỏi làm cách nào mà cậu đến được đây, thảm bay, chổi bay hay là dịch chuyển tức thời. Anh nghĩ đến tất cả mọi thứ nhưng không nghĩ đến việc cậu có thể lái xe, đúng vậy lái xe, một chiếc xe hơi với kiểu dáng đủ làm bọn con trai thèm nhỏ dãi và đám con gái muốn được bước lên nó.

Làm sao anh có thể quên được cậu sống ở nước ngoài từ nhỏ nhỉ, ở Mỹ chỉ cần bạn đủ 16 tuổi thì bạn đã có thể lái xe hơi rồi. Chiếc xe dần biến mất và con chó của ông Jeon Hyunsik lẽo đẻo chạy theo nó.

Jimin biết mình là một kẻ dối trá, đến ánh mắt của con chó kia cũng nhìn anh một cách khinh bỉ, anh xứng đáng với nó.

Mặc dù đã cố gắng không suy nghĩ quá nhiều về nó nhưng sâu trong anh vẫn khiếp đản về cái sự thật mà cậu đã kể cho anh, các pháp sư, những người làm phép, thứ chỉ tồn tại trong các câu chuyện cổ tích giờ đây đang bày ra trước mắt anh. Hơn thế nữa, người anh yêu lại là một trong số đó.

***

Một ngày nắng hiếm hoi ghé qua cái thị trấn âm u này, buổi tập của đội bóng rổ đã kết thúc nhưng Jimin vẫn còn ngồi lại ở khán đài, bên cạnh anh là bộ dạng hơi biến nhát của Jungkook.

Chiếc áo đồng phục đã bị cậu kéo ra khỏi thắt lưng quần tây, chiếc áo vest bên ngoài trở thành chiếc gối tựa đầu của cậu, cuốn sách về du lịch của Jimin đang nằm trên tay Jungkook, anh có hàng tá cuốn sách về vấn đề này để khi lên đại học anh có thể quên sạch về cái thị trấn này. Chiếc điện thoại của Jimin đang vang lên những bản nhạc của Marron 5, chiếc tai nghe được cả hai người chia đôi.

“Vậy, cậu nghĩ thế nào về việc đi chơi?’’. Jimin hỏi, giọng hơi gấp, một phần vì bài tập mệt nhọc của đội bóng một phần vì căng thẳng.

“Thế cậu nghĩ chúng ta đang làm gì ở đây?’’.

“Không, ý tớ là vào cuối tuần ấy, chúng ta có thể đi xem phim’’.

“Eo, kinh thế!’’.

“Ý cậu là gì?’’. Mặt anh đang đỏ lên.

Tớ chỉ nói về bộ phim thôi mà.

Cậu là đồ ngốc.

“Tớ nói về cái này’’. Jungkook dơ chiếc thìa nhựa có dính chút dầu mỡ không rõ là từ hộp pudding hay cái gì khác mà anh đã nhét vào cuốn sách.

“Một thói quen được lây truyền từ mẹ thôi’’. Anh thở phào nhẹ nhõm.

“Mẹ cậu thích dao, muỗng, nĩa hả?    ”.

“Không, bà ấy thích những cuốn sách. Bà ấy có thể đọc một lúc rất nhiều sách, chúng có mặt ở khắp nơi trong nhà và mỗi cuốn lại có một cái chặn sách riêng. Một chiếc tất, một lõi táo, một chiếc lá, cặp kính của tớ’’.

“Kể cả thứ này á?’’. Jungkook chỉ vào chiếc muỗng.

“Ừ, kể cả nó’’.

“Cái này là của mẹ tớ’’. Jungkook cho tay vào chiếc áo đồng phục rồi lôi ra một mặt dây.

Jimin thề đã nhìn chiếc cổ xinh xắn của cậu không dưới hai mươi lần nhưng chưa bao giờ anh phát hiện ra nó cả. Một mặt dây bằng bạc với một con chim nhỏ xíu bằng vàng đính phía trên.

“Một con quạ sao? Nó có ý nghĩa gì vậy?’’.

“Quạ là sinh vật quyền năng nhất trong thế giới của pháp sư, truyền thuyết kể rằng nó có thể rút năng lượng của mình và chuyển chúng ra ngoài với hình dạng khác, đôi khi người ta sợ hãi chúng vì sức mạnh của chúng. Nó còn là biểu tượng cho gia tộc hùng mạnh nhất thế giới pháp sư, dòng họ Ravenwood’’.

“Vậy cái mặt dây này…’’.

“Bà ngoại của tớ họ Ravenwood, mặt dây chuyền này được truyền qua các nhiều thế hệ rồi’’.

“Vậy cậu là một dạng như bá tước hay cái gì đó đại loại thế phải không?’’.

“Thôi đi’’. Jungkook đánh vào vai Jimin và nở nụ cười. “Dòng họ Ravenwood rất quyền lực nhưng không xưng vua chúa gì cả, giống như một gia đình có nhiều của cải hơn gia đình khác vậy, bọn họ chỉ là người giữ trật tự và sự cân bằng cho thế giới này thôi’’.

“Thế cũng ghê gớm lắm rồi, mà cái này có tác dụng gì không?’’.

Jungkook đặt mặt dây dưới ánh sáng mặt trời, chiếc bóng của nó đổ xuống hàng ghế ghỗ hiện lên các hình ảnh, mặt dây là một cuốn album ảnh của Jungkook.

“Đây là lúc bà ngoại dỗ tớ bằng một lon coca khi tớ khóc nhè về việc chẳng ai tặng quà Valentine cho tớ’’.

“Dễ thương ghê’’.

“Nếu cậu cho rằng bi kịch đồng nghĩa với dễ thương’’.

“Còn cái này’’. Anh chỉ vào tấm ảnh mặt cậu lem đầy khói và bên cạnh là một cậu trai và một cô nhóc người nước ngoài.

“Đó là hôm bà dì Tya của tớ nướng bánh và nhờ Khalia, Jackson và tớ trông giúp, cuối cùng cả đám quên bén nó và đám bánh bị cháy, bọn tớ cố cứu nó bằng câu thần chú thay đổi nhưng lại nhầm sang câu thần chú bén lửa vậy là cái lò nổ tung’’. Đôi mắt cậu lấp ánh sáng khi nhớ về những kỉ niệm của mình, Jimin thề rằng nó đẹp đến không tưởng.

“Vậy họ là bạn của cậu sao?’’.

“Đã từng’’. Nụ cười trên môi cậu nhạt dần.

“Mình xin lỗi’’.

“Đó không phải là lỗi của cậu’’.

“Cũng chẳng phải là lỗi của cậu’’.

Jimin cảm thấy thật sự khủng hoảng với cái ý nghĩ không thể thấy được nụ cười trên môi của cậu nên anh làm mọi cách để cậu vui và quên đi cái kỉ niệm kia. Đến khi ánh tà dương dần biến mất và cổ họng Jimin đã đau rát vì pha trò Jungkook mới tạm quên đi việc kia.

“Tớ phải về đây nếu không bác Hyunsik sẽ làm ầm lên mất’’.

“Ừ, tạm biệt’’.

Thứ bảy được đấy.

Được cái gì cơ?

Bộ phim ấy, đồ ngốc.

 

***

Càng đến gần ngày thứ bảy Jimin càng thấy căng thẳng, đây không phải là một buổi hẹn hò, Jimin biết thế. Nhưng đó chính là vấn đề. Anh muốn buổi đi chơi này là một cuộc hẹn hò cơ. Anh phải làm gì khi có cảm tình với một cậu trai mà cậu ấy chỉ xem anh là bạn. Một câu trai mà bác của cậu ấy đã tống cổ anh ra khỏi nhà và cậu ấy cũng chẳng được chào đón ở trường. Và cả những người xung quanh của anh cũng chẳng ưa gì cậu. Jungkook và anh có thể chia sẻ với nhau về những giấc mơ nhưng về tình cảm thì không.

Jimin gác tay ra sau gáy và nằm dài trên giường cố gắng suy nghĩ về cuộc hẹn ngày thứ bảy, bàn tay lần mò khắp giường rồi đột ngột chạm vào chiếc mề đay. Một mộng cảnh khác lại hiện ra.

Ngọn lửa cháy rực liếm qua từng căn nhà, từng hàng rào mắt cáo và từng mái hiên, đám lính đang khiên toàn bộ đồ cổ và các bức tranh ra khỏi căn nhà, cướp bóc như đám trộm cướp. Mọi người đâu cả rồi? Liệu có ai cũng đang trốn trong rừng như cậu hay không?

Có tiếng cành cây bị gãy vụn, cậu biết có ai đó đang ở sau mình nhưng chưa kịp phản ứng thì một bàn tay đầy bùn đất bịt miệng cậu lại. Cậu túm lấy bàn tay nó bằng cả hai tay, dùng hết sức để gỡ nó ra.

“Siwan, là anh đây!’’.

“Hoseok, anh đang làm gì ở đây? Anh không sao chứ?’’.

Siwan choàng tay qua người anh, những thứ sót lại trên người anh là của bộ quân phục.

“Anh không sao’’. Cậu biết anh đang nói dối.

“Em cứ nghĩ là anh đã…’’.

Hai năm. Khoảng thời gian Hoseok nhập ngũ tưởng chừng như là vô tận với cậu, ban đầu bọn họ còn có thể thư từ qua lại và rồi những bức thưa dần rồi ngừng hẳn trong nửa năm này. Cậu đã dám chắc rằng mình đã mất đi anh nhưng rồi anh xuất hiện ở đây, ngay trước mặt cậu.

“Những người khác đâu?’’.

“Anh không biết, lần cuối anh thấy họ là ở ngoại ô’’.

“Ý anh lần cuối là sao?’’.

“Siwan, anh đào ngũ’’. Anh nắm lấy bàn tay cậu. “Bây giờ anh chẳng còn thể ở bên em được nữa, anh không có tiền thậm chí không có cả danh dự’’.

“Park Hoseok, em không quan tâm anh có tiền hay không, em yêu anh vì anh là anh, em cũng chẳng quan tâm đến mấy thứ gọi là danh dự, từ cái ngày đất nước này cuối lạy giặc ngoại xâm thì chẳng ai có danh dự nữa cả’’.

Cậu siết chặt lấy anh như sợ anh tan biến, mùi gỗ thông cháy trong không gian như đang đốc thúc họ, đã không còn nhiều thời gian. Đám phiến quân đang đến rất gần.

“Đi thôi, tới bờ sông, gia đình em sẽ tập trung ở đó, chúng ta sẽ xuống miền nam hoặc nếu không chúng ta sẽ rời đất nước này’’.

Các cành cây lại một lần nữa sột soạt, tiếng bước chân đang dần tiến lại đây, Hoseok nhanh chóng kéo cậu ra phía sau mình, Siwan có thể cảm nhận bờ lưng căng cứng của anh. Các bụi rậm bị vén ra và bà Kim xuất hiện, người đầu bếp già của gia đình cậu đang ở đây với bộ quần áo lấm lem bùn đất và ám đen bởi khói.Bà hét lên khi nhìn thấy bộ trang phục lính của Hoseok và ngã bệch xuống đất.

“Bà Kim, bà không sao chứ?’’. Siwan chạy đến đỡ bà dậy.

“Cậu Siwan, cậu làm gì ở đây?’’. Bà nghẹn ngào khi trông thấy cậu.

“Tôi đang cố gắng cảnh báo cho mọi người’’.

“Quá muộn rồi cậu ạ, tất cả đều đã bị ngọn lửa nuốt lấy, bọn chúng cướp bóc và giết chết tất cả, bọn họ thiêu sống mọi người trong chính căn nhà của họ’’. Giọng bà lạc đi.

Lời nói của bà Kim không có tác động ngay.

“Bà đang nói về chuyện gì vậy hả? Thiêu sống mọi người trong căn nhà của họ nghĩa là gì?’’.

“Tôi rất tiếc, cậu ạ’’.

Siwan cảm thấy chân mình rủn xuống, cậu ngã quỵ, mưa chảy dài trên gương mặt hòa quyện cùng nước mắt. Gia đình của cậu.

“Park Jimin, buông nó ra ngay’’. Giọng nói oanh động như chọc xuyên vào não anh làm Jimin bừng tỉnh khỏi mộng cảnh.

Mùi khói và bùn đất đã biến mất, anh vẫn đang nằm trong căn phòng của mình nhưng là dưới sàn nhà với một thân đầy mồ hôi và ở cửa phòng dì Hyunji với đôi mắt lòng sọc lửa giận đang nhìn anh.

“Dì…’’.

“Cậu tìm thấy nó ở đâu?’’.

“Đồn điền của nhà họ Jeon’’.

“Cậu làm cái quái gì ở đó?’’.

“Cháu và Jungkook là bạn, dì, trông dì không được ổn’’.

“Đừng cho thứ đó đến gần tôi’’. Jimin hiểu dì Hyunji không phải tức giận mà đang sợ, sợ cái thứ anh đang nắm trong tay.

“Dì, người trong mộng cảnh giống hệt cháu và Jungkook’’.

“Mang nó xuống dưới nhà, nhanh’’.

Một sự càng quét tràn qua ngôi nhà, dì Hyunji hay để vài vật ở nhà anh như các lọ đất hay vài thứ thổ cẩm hay lông thú gì đấy, bây giờ bà đang dốc cạn mấy cái lọ bột và lục tung mấy cái ngăn tủ.

“Bọc nó lại’’. Bà thẩy một chiếc khăn tay về phía anh.

“Dì…’’.

“Chỉ yên lặng và làm theo được không?’’. Phản ứng cũng mãnh liệt hệt như bác của Jungkook vậy.

Anh bọc nó lại trong chiếc khăn tay rồi dì Hyunji đem đến một chiếc túi da, dốc một mớ bột và vài cộng lông vũ vào trong đó.

“Bây giờ thì cho nó vào đây’’. Jimin thả chiếc khăn tay bọc mặt mề đay vào.

Dì Hyunji hơi run tay khi cột miệng túi lại bằng một sợi dây thừng nhìn khá bình thường nhưng Jimin hiểu rằng những thứ gì động đến bùa chú chẳng thứ gì có thể xem là bình thường cả.

“Vẫn còn quá sớm’’. Bà thì thầm.

“Quá sớm cho cái gì ạ?’’.

“Mang nó về lại nơi cậu tìm thấy và chôn nó ngay, tôi không muốn cậu có chút dính dáng gì đến cậu nhóc đó’’.

Không một lời giải thích, dì Hyunji bỏ đi trong khi Jimin vẫn đang đàn thối đứng ở giữa căn bếp.

***

Thứ bảy đúng là một ngày tuyệt vời của Jimin, điều đó có nghĩa là anh học tệ mấy môn trên lớp và chơi cực sung ở sân bóng rổ, có hàng tá năng lượng dư thừa cần được giải tỏa và anh dồn tất cả vào trái bóng màu cam. Đến huấn luyện viên cũng cực kì hài lòng với thành tích của anh hôm nay.

Bọn con trai cũng đã lên kế hoạch đi xem phim, chịu thôi, cả cái thị trấn này chỉ có duy nhất một rạp chiếu phim. Nhưng đã quá muộn, anh đã vượt qua giai đoạn bận tâm rồi.

Chiếc xe máy đổ xịch trước cửa rạp phim, anh chậm mất mười phút vì chẳng thể tìm được bộ đồ nào thích hợp. Cuối cùng anh chỉ còn thời gian vớ đại chiếc sơ mi trắng tròng vào người rồi chạy như bay đến rạp, thời gian ủi nó cho thẳng còn chẳng có nữa. Đá Taehyung xuống khỏi xe anh tiến về phía rạp. Nhưng rồi Jimin cảm thấy hôm nay đúng là ngày may mắn của mình.

Cậu đứng đó với chiếc áo sơ mi trắng được ủi cẩn thận, tay áo săn lên gần khủy tay, cổ áo mở hai nút trên, thấp thoáng có thể nhận ra sợi dây chuyền của cậu nổi lên sau lớp áo, bên ngoài là một chiếc áo len màu đen. Đôi chân dài được ôm trọn bởi chiếc quần tây tối màu, sẽ là một cảnh rất tuyệt nếu cậu không mang đôi converse màu trắng đã ngã màu của mình.

“Chào cậu’’.

“Cậu đến muộn, tớ mua vé sẵn rồi’’. Jungkook đứng trong góc tối nên anh không tài nào đọc được ánh mắt của cậu.

Cả hai vào bên trong đại sảnh, đám người đội bóng đó đứng đầy ở đó, tất nhiên là không thể thiếu phần của Han Bora và đám bạn của cô nàng.

“Yo, Jimin! Hẹn hò hả?’’. Một thằng lên tiếng, là thằng đã hất tung cập của Jungkook trong ngày đầu tiên cậu đến lớp.

“Cứ mặc kệ tụị nó’’. Jimin nói

“Cậu muốn dùng vị nào, bơ hay caramel?’’. Cậu có vẻ hơi bực bội.

Đúng thôi, anh đến muộn và cậu phải đối mặt với rào cản xã hội của cái trường này.

Xin lỗi, mình không cố ý.

Không quan trọng đâu.

Jimin nghe rõ tiếng gót giày đang nện lên nền đất và tiếng cười của Han Bora ngày một gần hơn. Anh không quan tâm.

Chỉ cần cậu nói ra và chúng ta sẽ đi, Jungkook à.

“Tớ thấy vị caramel ngon hơn, tớ đã có đủ khoảng thời gian vật lộn với bơ rồi’. Cậu nói, vai lỏng ra đôi chút.

Đội bóng và đám con gái đi qua chỗ họ. Han Bora cố không nhìn Jimin còn mấy cô bạn của cô ta thì cố gắng bước vòng qua người Jungkook như thể cậu nhiễm thứ virus nào đó, anh có thể tưởng tượng ra họ sẽ kể gì với các bà mẹ khi về đến nhà.

Jimin nắm lấy tay Jungkook. Một luồng điện chạy qua cơ thể Jimin, nhưng không phải là cú sốc anh cảm nhận hôm mà sét đánh vào cái cây trong ngày bão đó. Nó thiên về sự hỗn loạn của các giác quan hơn.

Một trong số những cô bạn của Han Bora nhìn thấy cảnh này và đang thúc khủy tay vào cô nàng.

Cậu không cần phải làm thế.

Anh bóp tay cậu.

Làm gì cơ?

“Này, các cậu. Có nhìn thấy bọn con trai đâu không?”. Kim Taehyung với một túi bỏng ngô khổng lồ cùng cốc nước ngọt big size đang choàng tay qua cả hai người.

Rạp phim đang chiếu một bộ phim giết người, anh dám cá là dì Hyunji sẽ thích nó, bà có xu hướng quan tâm đến các bí ẩn và xác chết. Taehyung vọt lên trước ngồi với đám con trai. Không phải là cậu ta không muốn ngồi cạnh Jungkook mà là vì cậu chàng hiểu được ám hiệu muốn ngồi riêng với Jungkook của anh, bọn họ muốn được một mình, Hay chi ít là Jimin muốn vậy.

“Cậu muốn ngồi ở đâu?’’. Jimin đợi cậu quyết định.

“Ở phía sau đi’’. Hai người đi đến hàng cuối cùng.

Sờ soạng nhau là lý do chính khiến đám thanh niên chạy đến rạp để xem một bộ phim đã có bản HD trên mạng. Jimin biết Jungkook không biết rõ về quy tắc bất thành văn này và cậu cũng không phải là loại có thể cùng ai đó ngồi ở đây. Jimin hiểu vì sao cậu chọn hàng ghế cuối, vì đây là nơi cách xa nhất với đám Han Bora.

Nhưng đáng lý Jimin nên báo trước với cậu. Trước khi phần giới thiệu phim hiện lên thì dân tình đã bắt đầu hành động, cả cậu và anh đều nhìn chằm chằm vào đám bỏng ngô, bởi chẳng có chỗ nào an toàn cả.

Tại sao cậu không nói?

Tớ không biết.

Đồ nói dối.

Hãy tin tưởng vào nhân phẩm của tớ, tớ sẽ cư xử như một quý ông đúng mực.

Jimin cố đẩy cái ý nghĩ nào đó vào tận trong óc và cố gắng làm đầy bộ não của mình bằng bất kì thứ gì anh có thể nghĩ đến, nội dung cuốn sách đang đọc, kỹ thuật chơi bóng rổ. Thật đúng là cực hình.

Bộ phim dở tệ. Mới được mười phút Jimin đã đoán được kết cục phim rồi.

“Gã đó là tên sát nhân’. Anh thì thầm.

“Cái gì cơ?’’.

“Gã mặc cái áo khoác jean ấy, gã đó là tên sát nhân’’.

Thêm một lý do nữa Taehyung không muốn ngồi cạnh anh, Jimin luôn biết trước kết cục của bộ phim và anh chẳng thể nào giữ nổi mồm miệng.

“Làm sao cậu biết?’.

“Chỉ là biết thôi’.

Chuyện sẽ kết thúc thế nào?

Happy ending.

Dối trá. Giờ thì đưa tớ thanh Milk Duds.

Jungkook thọc tay vào túi áo nỉ của anh để lấy phông kẹo mà cả hai cùng thích, chỉ có điều thanh kẹo không nằm ở đó mà thay vì vậy cậu chạm được chiếc túi nhỏ, chiếc mề đay nằm gọn trong chiếc túi da. Jungkook lôi nó ra và giơ lên như thể cậu đang cầm một con chuột chết vậy.

“Sao cậu mang cái này chạy đi khắp nơi thế?’’.

“Tớ không thể để nó ở nhà, dì Hyunji nghĩ tớ đã chôn nó rồi’’.

“Nhẽ ra cậu nên làm thế’’.

“Không sao đâu, vật này như thể có lí trí của riêng nó vậy. Gần như chẳng bao giờ hoạt động’’.

“Hai người có im đi không?’’.

Cậu và anh làm người khác bực bội trong khi nực cười thay bọn họ còn chẳng thèm xem phim, cặp đôi phía trước vừa nghĩ để lấy hơi, Jungkook giật mình đánh rơi mặt dây. Cả hai người tóm lấy nó, chiếc khăn tay rơi ra như một thước phim quay chậm. Màn hình lớn bỗng vặn xoắn thành một tia sáng và cả hai ngửi thấy mùi khói…

Siwan lao đi như một kẻ mất trí về phía ngôi nhà.

Có lẽ vẫn chưa quá muộn, có lẽ cậu vẫn có thể cứu được người thân của mình, anh trai của cậu đã nhờ cậu chăm sóc cho ba mẹ của cả hai khi anh đi lính nhưng rồi tất cả những gì cậu làm là để họ gặp nguy hiểm. Siwan không rõ mình chạy nhanh đến mức nào nhưng khi cậu chạy đến ngôi nhà chẳng thấy bà Kim hay Hoseok cả.

Cậu đọc thần chú, cố gắng tạo ra cơn mưa to hơn và kiểm soát ngọn lửa trong vô vọng. Đã quá muộn, quá muộn rồi.

“Mày đang làm gì vậy?’’. Giọng nói kinh hoàng vang lên từ phía sau làm Siwan giật nẩy mình.

Phía sau cậu là bọn phiến quân và bọn chúng đã thấy cậu làm phép.

Cậu bỏ chạy và bọn chúng bám theo, tiếng hô hào khiến cả đám tụ tập lại ngày một đông, cậu bắt buộc phải làm phép một lần nữa, bức tường rễ cây được dựng lên chặn cậu và đám khát máu đó. Nhưng nó cũng không ngăn được ngọn lửa, bọn chúng đang châm lửa đốt bức tường.

Một vài tên tràn qua, ngay khi cậu nghĩ bản thân sắp vùi xác dưới họ súng hoặc một thanh kiếm nào đó thì Hoseok xuất hiện, anh dằng lấy một khẩu súng, nã đạn vào đám phiến quân, cây súng hết đạn anh lập tức nắm lấy một thanh kiếm khác. Một đám người khác tràn đến.

“Bắt lấy thằng nhóc kia, tao thấy nó dùng ma thuật, bức tường là nó dựng lên’’.

Bọn chúng ngày một đông, Hosoek đã không còn cầm chân chúng được nữa và rồi cái khoảnh khắc ấy cậu thấy máu túa ra từ ngực anh.

“Ego receptui mortem”. Siwan hét lên bằng thứ giọng hắc ám nhất. “EGO RECEPTUI MORTEM’’.

TA TRIỆU HỒI CÁI CHẾT.

Cơn mưa rút đi nhưng các đám mây trên bầu trời kéo về ngày một dày đặc, mặt trăng ló dạng ở chính giữa cụm mây khổng lồ đó, tròn, rõ, sáng vành vạch và đỏ thẫm như máu.

Đám binh lính hét lên, gào rú như những con thú bị thương, có thứ gì đó đang bị lôi ra khỏi cơ thể họ, thứ ánh sáng màu xanh nhợt nhạt mang hình hài của chính họ đang bị thứ đỏ rực trên bầu trời đêm hút lấy. Mọi âm thanh tắt hẳn, những thứ còn lại chỉ là những cái xác với đôi mắt trắng dã.

Siwan như kẻ điên chạy đến chỗ Hoseok, mặc kệ tất cả mọi thứ, cậu ngồi gục xuống ôm lấy anh, mùi máu hòa chung với mùi thuốc súng và mùi gỗ thông bị cháy.

Màn hình lớn đang chiếu đến danh sách đoàn làm phim, Jimin cảm thấy cả cơ thể nhớp nháp mồ hôi, đầu tóc anh rối tung và tình trạng Jungkook bên cạnh cũng không tốt hơn là bao. Anh kéo đầu cậu đặt lên vai mình, mái tóc hơi dài che đi đôi mắt đang run rẩy của cậu.

Mọi người bắt đầu rời khỏi rạp, Taehyung đi sang chỗ anh, nháy mắt và huýt sáo một tiếng, nếu kèm theo một cái đập tay sẽ là kiểu ăn mừng khi hai người ở trên sân bóng, đám người đi sau mặt càng khó xem hơn.

Nhưng họ đã nhầm, tất cả bọn họ đều nhầm, mặc dù cả anh vào cậu đều đang ngồi ở hàng ghế cuối nhưng cả hai chẳng hôn hít hay sờ soạng gì cả, Jungkook và Jimin vẫn có thể nhận thấy sức nóng của ngọn lửa, mùi máu tanh thoang thoảng và tiếng gào rú của đám binh lính.

Họ vừa nhìn thấy ông chú của Jimin chết và em trai của ông nội Jungkook giết người.

Tác giả:

Seoul night! Am i catching up to you? While you're running away to chase your dreams ...

Một suy nghĩ 1 thoughts on “[Shortfic][JiKook] Beautiful Creature Chương 2

  1. Ôi mèn đét ơi!!!!! Truyện này quá tuyệt vời mà sao bây giờ tui mới tìm thấy chứ 〒^〒đúng văn phong mình mê luôn nữa chứ ❤

    Đã thích bởi 1 người

Bình luận về bài viết này